Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?


Phan_11

Ở giữa sân có một cô gái ngồi trên xích đu cũng màu trắng nốt đang cầm mấy bông hoa làm gì đó, dáng người rất quen, tôi đứng nhìn một lúc đánh bạo bước vào. Cô ấy ngẩn mặt nhìn tôi cười dịu dàng, còn tôi thì lòng muốn nói mà sao không phát thành tiếng miệng cứ ú ớ, người trước mặt tôi là Nhã…Nhã Phương người chị thân yêu của tôi

- Bé ngốc sao cứ nhìn chị mãi thế? - chị lại cười sao đó cầm vòng hoa vừa tết xong tiến về phía tôi, đội lên đầu tôi y như hồi bé – xinh quá!

Chị quay vào trong nhà gọi to hớn hở, mặc cho mặt tôi thộn ra ngu ngơ

- Mẹ ơi! mẹ ra xem này, bé Đồng nhà ta xinh chưa?

Mẹ sao? mẹ Chi cũng ở đây? Hihi vui thật lâu rồi không gặp chắc thể nào tôi cũng bị mẹ mắng cho xem.

- Mẹ ra đây…

Theo sao tiếng nói thì người phụ nữ cũng bước ra, nhưng tiếng nói này không phải của mẹ Chi, và chắc chắn một điều người trước mặt tôi hiện giờ không phải là bà dù rất giống nhưng không phải vì người này… người này.. là mẹ tôi. Người mẹ hiền từ xinh đẹp nhưng bạc mệnh của tôi, mẹ vẫn như trong trí nhớ của tôi vẫn rất xinh đẹp không hề già đi nếu nói mẹ là chị tôi người khác cũng sẽ tin mà không do dự suy nghĩ

- M..ẹ… mẹ là ..là mẹ thật sao? Là mẹ phải không huhuhu con nhớ mẹ lắm rất nhớ

Tôi như đứa trẻ chạy tới ôm chầm lấy mẹ khóc ngon lành mặc cho chị kế bên cứ tủm tỉm cười, mẹ thì ra sức dỗ dành

- Thôi nào con gái, lớn rồi sắp lấy chồng được rồi mà còn nhõng nhẽo thế

- Hức … hu..hixx người ..hức người ..ta nhớ mẹ mà,- tôi được thế càng tức tưởi

Nói xong tôi choàng tay ôm lấy cả chị luôn hai người thân yêu nhất của tôi đã ở đây, tôi sẽ không đi đâu nữa cả, sẽ không để họ rời xa tôi.

Được ăn cơm mẹ nấu đúng là tuyệt nhất, tôi ăn rất nhiều suốt bữa cơm chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Khi đi ngủ tôi dành nằm giữ hai người, ôm chặt cả hai, tôi sợ nếu lơi tay họ sẽ bỏ tôi đi mất.

Uhm ! mấy chú chim cứ tranh nhau “bà tám” làm tôi thức giấc luôn tôi đã ngủ rất ngon, nhìn sang hai bên đều trống trãi sự sợ hãi ùa đến trong lòng tôi tung chăn, chạy khỏi giường

- Mẹ mẹ ơi? …chị… chị đâu rồi – tôi hét toáng lên

- Sao thế con gái/ bé Đồng – hai người đang làm thức ăn đồng loạt quay lại nhìn tôi cười

- Híc con tưởng hai người bỏ rơi con nữa – tôi ôm cả hai rồi phụng phịu

Hai người nhìn tôi lắc đầu cười, ăn xong tôi với chị ra con suối gần cánh đồng hoa vàng bắt cá. Nhưng cả buổi chẳng được con nào, thế là rủ nhau ra cánh đồng hoa nằm ngắm mây bay. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều rất vui vẻ nếu thời gian đừng trôi nữa thì tốt quá.

- Đồng này, em phải về thôi

- Hả? sao chỉ em? chị đi đâu à? về chung đi không mẹ mắng đấy

- Không phải về nhà của chị và mẹ, mà về nơi vốn thuộc về em, nơi có người con trai em yêu, và người yêu em tha thiết..

- Không… không có em không có yêu hắn ta hắn là người xấu là người làm chị khổ, em không có yêu…. – tôi cúi gầm mặt không dám nhìn chị

Chị cười hiền nhìn tôi,nụ cười của chị vẫn là đẹp nhất chị bảo mình chưa từng trách anh ấy, chưa từng hối hận nếu thời gian quay lại chị vẫn chọn anh ấy, dù cho anh ta không nhớ gì về chị. Càng không trách vì tôi đã yêu anh ấy; Chị bảo anh xứng đáng được yêu và tôi cũng thế. Chị muốn tôi trân trọng những gì mình đang có sống thật với lòng mình, lệu tôi có làm được?. Nhưng chị không biết sao tôi càng muốn trân trong thời gian bên mẹ và chị

- Mẹ của em bây giờ là mẹ Chi mẹ đang gọi em, còn mẹ của chị hiện tại đang ở trong ngôi nhà đó chờ chị, con trai em cũng đang chờ em, người đó cũng mong ngóng em, em nỡ để họ đau khổ sao? đừng trốn tránh nữa em

Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết lắc đầu , mẹ không biết đến lúc nào cũng ngồi xuống ôm tôi vào lòng

- Về đi con… mẹ và Nhã Phương luôn ở bên con, những người ấy cần con hơn chúng ta

- Mẹ… hu huhu…con không muốn xa mẹ

- Ngoan nào con..

- Mẹ có thể hát cho con nghe một lần nữa không?

Mẹ mỉm cười nhìn tôi mã nguyện mẹ biết tôi đã quyết định, ôm tôi vào lòng mẹ cất tiếng hát, chị cũng vùi đầu bên mẹ. Tôi bước đi thật chậm, để nghe được mẹ hát thêm, cố đi thụt lùi để có thể nhìn thấy hai người thêm một chút cả hai vẫn đứng im mỉm cười vẫy tay với tôi,nhưng mắt tôi thì nhạt nhoà..

Chương 23

 

Nhiều lúc anh tự cảm thấy bản thân mình có phải đã quá tốt hay không? Có phải anh đã quá ngốc hay nên gọi anh là người quá cao thượng? Có những việc khiến anh khó chịu nhưng anh vẫn làm mặc dù không ai ép. Giống như lúc này, không ai bảo mà anh lại lang thang ngoià khuôn viên bệnh viện, thay vì ở trong phòng ấm áp chăm sóc trò chuyện với người con gái ấy. Đơn giản vì có người làm việc đó thay anh. Không phải anh bị uy hiếp hay gì, mà vì anh đọc đuợc sự khao khát và nỗi đau trong mắt người đó, nên anh đã tự ngầm đưa ra một hiệp định về thời gian chăm sóc cô gái trò chuyện với cô gái mà cả anh và người đó yêu tha thiết. Nhưng người đó may mắn hơn anh vì trái tim cô ấy chứa đựng hình ảnh của người đó, còn anh có nên gọi là may mắn không khi anh được mang danh là chồng sắp cưới của cô gái?

Anh thở dài thườn thượt nhắm mắt ngửa lên trời nhả ra làn khói trắng, anh ghét hút thuốc, nhưng không biết từ khi nào mỗi khi ngồi một mình anh lại hút, mà lại hút rất nhiều.

“Nếu em biết anh hút thuốc thế này? Em có giận không hả cô bé của anh?” không chỉ mình anh ghét hút thuốc mà cả nó cũng thế có khi lại ghét hơn cả anh nó bảo hút thuốc rất có hại. “bây giờ chắc anh ta đang kể cho em nghe về kỉ niệm của hai người nhỉ?” lại một làn khói mờ ảo bay lên. Ở một góc khuất có một người đang nhìn anh, ánh mắt nhớ nhung tràn đầy yêu thương, một giọt nước mắt lăn vội.Trong đêm tối hai con người ở cùng một nơi lại không nói chuyện nhìn nhau cứ lặng lẽ để thời gian trôi đi nặng nề, để bản thân làm người cô độc. Anh một mình ngồi lặng lẽ cô độc, một người đứng trong bóng tối ngắm nhìn anh đau khổ, giữa hai người ai mới thật sự là người đáng thương ? Hai người có thể sưởi ấm trái tim nhau….?

Lúc đó tại phòng bệnh của nó

Hắn ngồi bên cạnh nắm lấy tay nó, vuốt nhẹ gương mặt nó, trong nó không khác gì đang ngủ cả.

- Em ghét anh thế à? định ngủ mãi vậy sao? Có phải nếu không thấy anh em sẽ tỉnh dậy? - hắn thì thầm bên tai nó

- Anh nợ Nhã Phương một lời xin lỗi, nhưng chúng ta lại nợ nhau hạnh phúc cả đời này, em hãy tin rằng anh không phải loại người vô trách nhiệm, anh thật sự không tài nào nhớ được mình và Nhã Phương có quan hệ, những cô gái tình cờ quen biết anh không bao giờ lưu giữ trong đầu nếu anh không thích dù có xinh đẹp cỡ nào đừng nói mang lên giường, anh thật sự không biết nên giải thích thế nào nữa.

Lùi về quá khứ chút nhé ,năm đó Nhã Phương và hắn là khách mời c ủa một bữa tiệc, trước đó cả hai có gặp vài lần và biết nhau theo kiểu xã giao (đối với hắn nhé! còn Nhã Phương thì…) cũng trong bữa tiệc dó có một cô gái rất say hắn, nhưng cô ta đã được cảnh báo về tính dị thường của hắn. Sau khi hắn uống hơi nhiều và xin được nghỉ tại phòng dành riêng cho khách dự tiệc, cô gái si hắn nhờ phục vụ phòng đưa cho hắn li nước mát để uống, không nghi ngờ gì hắn tu một hơi hết sạch thản nhiên nằm ngủ, được một lúc hắn thấy cơ thể nóng ran, người khó chịu như có một đàn kiến bò ( ai biết được tại sao không nhỉ?). Lúc này Nhã Phương cũng đã say nên lần mò tìm phòng nằm nghỉ xui khiến sao mà vô trúng phòng hắn, thấy giường là cô nằm ình xuống không thèm ngó nghiêng gì cả, nhưng cô là con cừu non lạc vào hang cọp và điều dĩ nhiên con cừu ấy bị ăn sạch sẽ một phần vì con cọp ấy được uống “thuốc bổ”. Còn Nhã Phương thì một phần vì men rượu một phần vì là người đàn ông mình thầm yêu nên cô nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng và chuyệ gì tới nó tới. Còn “bà mai ” bất đắc dĩ bị vây bởi một đám người không tài nào thoát ra được, đành tặc lưỡi “nấu rồi mà không được ăn”. Lúc hắn tỉnh dậy thì Nhã Phương đã đi mất rồi.

Và hiện tại thì dù hắn vò đầu bức tóc thế nào cũng không biết được tại sao hắn làm “người ta” mang balô ngược ( chỉ cò và mọi người biết thôi he he he) để cục diện đi đến ngày hôm nay.

Cô của hắn (em gái của ba hắn ấy) đã về Việt Nam để làm một việc rất ư là quan trọng… bắt hắn cưới vợ và sinh người nối dõi cho Nguyên gia ( hắn là cháu độc tôn đó ). Cô hắn vừa về tới là hắn được nghe “tuồng” dài lê thê luôn nào là con cháu bất hiếu không lo nghĩ hương khói tổ tiên ( cô hắn xuất ngoại lâu lắm mà vẫn “giữ nếp” người Việt ghê nhỉ), sắp già rồi mà không biết suy nghĩ ( sắp 30 ùi đó)……….. đến bà nội hắn mà còn tội nghiệp thay hắn, bà hiểu lòng hắn nên không muốn ép, bà cứu bồ cho hắn bằng cách …vờ xỉu. Cô hắn dẫn hắn đi coi mắt người mà bà đã chọn, hắn ngán ngẫm đi theo nếu không cứ “tuồng cũ” cô hắn “soạn lại”. Nhưng khi gặp người đó hắn tròn mắt ngạc nhiên tới nỗi thiếu điều hai con mắt bị lòi ra hắn phải nhét lại nhìn lần nữa xem mình có hoa mắt hay không? Kết luận cuối cùng là không, mắt hắn rất tốt đích thị người hắn xem mắt là….

Chương 24

 

- Nhỏ “trốn..”/ sếp “ mùa…”- câu đầu tiên hắn và người con gái được chỉ định coi mắt, cả hai “ngây thơ con nai tơi” nhìn nhau “đắm đuối” không thốt nên lời, chắc đã trúng phải “tiếng sét ái tình” (suy nghĩ của hai bên trưởng bối)

Còn thật chất là cả hai do quá bất ngờ mà không nói được câu nào cứ thế 4 mắt nhìn nhau vô tình làm “vui lòng” hai bên cha mẹ. “sao lại là "nhỏ trốn trại?" Hải Phong có biết vụ coi mắt này không trời?” mặt lạnh tanh nhưng lòng đang dậy sóng. Nếu người khác thì hắn còn có thể thẳng tay “đá bay” nhưng nhỏ thì … dù sao cũng là em của Hải Phong, lại làm việc chung…Tuy nhỏ khá mạnh mẽ và vô tư nhưng…

“không ngờ là anh ấy, hihi vậy là kể cả ông trời cũng giúp mình rồi, mình sẽ nắm bắt cơ hội này sưởi ấm trái tim anh ấy ” nhỏ ngồi phía đối diện, hai má cứ ửng hồng không thôi. Hai nhân vật chính thì hồn thả tận đâu đâu, chỉ có hai bên cha mẹ là hỉ hỉ hả hả vì sắp có “rễ quý dâu hiền”. Tới khi nghe cô hắn bảo đưa nhỏ đi chơi hắn mới vội vàng kéo hồn về với thực tại.

Hắn như cái máy nghe theo cô mình chở nhỏ đi, lúc trước đi với nhỏ rất vui vẻ thoải mái nhưng sao bây giờ hắn cứ như đeo lên người cả tấn chì nặng trịch.

- Anh không khoẻ sao? – nhỏ thấy hắn cứ im lặng vẻ mặt suy tư đăm chiêu

- Hải Đăng này!

- Dạ …- nhỏ trố mắt nhìn hắn vì đây là lần đầu tiên hắn gọi nhỏ bằng tên mà lại là chất giọng dịu dàng như thế này nữa

- Thật ra anh… - hắn cứ ngập ngừng không biết nên nói thế nào “mày sao thế này hả Gia Tùng”

- Anh không muốn kết hôn với em?

- Anh…

- Vì cô ấy…?

- Nhưng cô ta đã có chồng chưa cưới cũng chính cô ta phụ anh vì sao anh phải vì một người không đáng mà tự làm khổ mình

- Hải Đăng..! – hắn gằn giọng có ý đe doạ với nhỏ “Hải Phong cậu đúng là có vợ rồi chuyển thành bà tám luôn”

Ở đâu đó trong thành phố vợ chồng Hải Phong đang “nguyền rủa” kẻ nào nói xấu mình làm cả hai nhảy mũi liên tục

- Được, em không thể phán xét chuyện của hai người, nhưng cơ hội là của em, em sẽ không từ bỏ đâu, em sẽ làm anh yêu em

Nói xong nhỏ bỏ đi một nước không thèm nghe hắn muốn nói gì

………..

Kết thúc hồi ức của mình hắn quay lại hiện tại với nó, nó vẫn như thế “ngủ” say mê.

- Anh phải lấy cô ấy, không phải yêu mà vì trách nhiệm, trách nhiệm của một thằng đàn ông, anh không thể bỏ mặt cổ lúc này, và cũng là vì em, nếu anh rời xa em nếu anh không cố níu kéo em thì có lẽ em đã hạnh phúc bên Jack và con trai mình. Anh nợ Nhã Phương rồi em làm khổ anh, anh lại.. chúng ta kết thúc vòng lẫn quẩn này được không em? Nếu sau này gặp lại chúng ta sẽ đứng ở vị trí ban đầu không hề biết nhau. Có lẽ đó là điều cuối cùng anh làm vì em người con gái anh yêu kiếp này, không thấy anh em sẽ tỉnh lại mà không trốn chạy nữa đúng không? – hắn vẫn một mình bên giuờng nó độc thoại,

Khẽ cuối người hắn hôn lên trán nó, một giọt nuớc mắt nghịch ngợm từ mắt hắn rơi xuống khoé mắt nó, lăn dài thấm gối. Hắn dứt khoát đứng dậy đi về phía cửa, hắn không biết rằng giọt nuớc mắt nghịch ngợm đau thuơng của mình còn rủ rê thêm những giọt nuớc mắt của nó hoà làm một lăn dài. Hắn không biết rằng sau hơn một tháng nằm bất động, những ngón tay nó vừa mấy máy cử động. Hắn hoàn toàn không hay biết,

Một mình đi lang thang trên phố đêm ( đi bộ nhá) người khác nhìn vào sẽ thấy hắn rất ung dung, đủng đỉnh dạo phố đâu ai biết tận sâu trong hắn cứ rỉ máu không ngừng, hắn không biết là bản thân đã tích đức gì hay gây nghiệt gì kiếp trước mà những cô gái bên hắn, không chết thì hôn mê, và bây giờ cả nhỏ lại có nguy cơ sống cuộc sống tàn tật suốt đời. Nếu không vì hắn thì có lẽ bi kịch đã không nhiều như vậy, nếu hôm đó nhỏ không lao ra cứu hắn thì có lẽ kẻ chịu cảnh tàn tật là hắn, nếu không yêu hắn nhiều thì nhỏ đã không thể bỏ mặc mạng sống mà cứu hắn. Tình nghĩa này hắn trả thế nào đây?

Mãi suy nghĩ hắn khôn để ý thấy có vài tên bất hảo đang đi về phía mình

- Này công tử bột ( chưa biết bột hay sắt à) cho ít tiền mua thuốc coi – một tên ra mặt xin đểu

- …. – hắn không nói gì hếch mắt nhìn hắn rồi lướt đi như không có gì

- A thằng này láo, đánh nó cho tao

Thế là bọn chúng 5 tên lao vào đánh đấm hắn túi bụi ( mất mặt quá ) thất ra bọn này hắn mất chưa đầy 5’ đã xử lí xong nhưng hắn không buồn động tay, mặc cho chúng đánh đấm “ đánh tốt, tốt nhất là đánh chết luôn đi, tao sẽ hậu tạ tụi bây”

Đánh cả buổi mệt đừ người, chúng bắt đầu vơ vét, chúng lấy hết tiền mặt, một số thứ có giá trị trên người hắn. Hắn mặc cho chúng lấy, nhưng cái không nên lấy nhất chúng cũng lấy, sợi dây chuyền của hắn. Mặt dây chuyền làm bằng bạch kim hình trái tim rỗng, sợi dây này của hắn với sợi dây của nó năm đó là một cặp theo kiểu “tim lồng tim” , hắn gượng dậy bước đi loạng choạng chưa vững nhìn bọn chúng giận dữ

- Trả đây!

- Mày nói gì ? – tên cầm đầu ngoáy ngoáy lỗ tay ra vẻ không nghe

- Tao nói là trả lại cho tao, bàn tay bẩn thỉu của tụi bây sao dám chạm vào nó hả? – hắn quắt mắt trừng trừng nhìn bọn chúng

- Ha ha ha tụi bây nghe nó nói kìa, trả hả? Mày có thấy ai cuớp xong còn trả lại không? Đồ điên – một đám hỗn tạp cất tiếng cười hô hố

Chúng không biết chọc trúng “thú dữ” rồi, nên cứ nghênh ngang huơ huơ sợi dây trước mặt hắn. Hắn điên tiếc xông tới đánh tên đó ngã nhào, mấy tên kia thấy thế cũng xông vào đánh, nhưng lần này hắn không đứng yên chịu trận nữa mà tả xung hữu đột đánh bọn chúng “thừa sống thiếu chết” vội ném lại sợi dây mà dìu nhau chạy, hắn lúc này cũng đã thương tích đầy người, lết thân nhặt lấy sợi dây chuyền, ôm chặt sợi dây vào lòng “đây là thứ duy nhất…”

Lại tiếp tục lết thân về nhà miệng không ngừng lẫm bẩm

- Nguyên Gia Tùng hôm nay đã chết, ngày mai sẽ là một người khác đến bên em Hải Đăng, xin lỗi…

Hắn đem “chiến tích” của mình về nhà, khiến bà nội và cô của hắn một phen kinh sợ, hắn không nói hay giải thích điều gì chỉ lẳng lặng lên phòng nằm mặc cho ai muốn chăm hay sóc gì đó. Nhìn hắn mà bà hắn không khỏi xót xa, đau lòng “tôi đã làm gì nên tội để trời trừng phạt cháu tôi thế này” bà ôm ngực uất ức kêu trời

Hắn biết bản thân bất hiếu đã không làm vui lòng nội mà còn suốt ngày khiến nội lo lắng buồn rầu vì mình. Hắn nhìn chiếc chuông gió treo ở cửa sổ? (hắn qua phòng nó ngủ) căn phòng mà ngoài hắn không ai được bước vào.Cố tìm lại hơi ấm của “ai đó” nhưng mãi không được hắn cứ như đứa trẻ lật đi lật lại trên giường, lấy ra mấy viên thuốc an thần uống cho dễ ngủ “ngày mai con sẽ là cháu ngoan của nội, của dòng họ này”, hắn chìm dần vào giấc ngủ khi thuốc phát tác…bên ngoài từng cơn gió kéo những hạt mưa như vỗ về giấc ngủ cho hắn..

Chương 25

 

Bà Chi đến bệnh viện thăm nó, vừa bước vào phòng bệnh của nó bà đã giật mình hốt hoảng vì không thấy nó trên giuờng bệnh. Ở đây ngoài bà và Jack thì còn ai được phép thuyên chuyển nó đi chứ? Không lẽ con gái bà lại có chuyện gì? Có ai bắt nó đi sao? Bao nỗi lo lắng ập đến Bà vội chạy đi tìm y tá chăm sóc nó

- Thưa bà sau khi tiêm thuốc và truyền dịch cho cô ấy tôi ra ngoài như mọi khi, thật sự… - cô y tá trẻ sợ sệt nhìn bà

Bình thường bà rất từ tốn và hiền lành, nhưng bà đã bị đứa con gái này làm cho lo chết rồi,tính cũng muốn đổi luôn (đổi rồi chứ muốn gì nữa) hết lần này đến lần khác nó xảy ra chuyện, bà đã mất đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra, ngay cả nó nếu cũng có chuyện bà không biết sống thế nào, dù nó có sống đời sống thực vật cũng được chỉ cần nhìn thấy nó bà đã mãn nguyện lắm rồi, người mẹ đau khổ này không muốn lần nữa người đầu bạc tiển kẻ đầu xanh. Bà giận dữ nhìn cô y tá đang run rẩy trước mình ( những người mẹ thật là đáng sợ khi có chuyện gì với con họ!) nói như hét trong mặt cô ta

- Cô nói như vậy nghe được à? Chúng tôi thuê cô chăm sóc con tôi vậy mà bây giờ nó bị ai đem đi, làm saomà mất tích cô lại nói không biết là sao hả?

- T.. ôi.. tôi…- cô y ta này thật sự là bị bà ấy doạ mà hồn xiêu phách lạc run rẩy đáng thương nhưng lại không một ai đứng ra nói giúp 1 lời

Một vài y tá và bác sĩ khác nhìn thấy cũng không dám nhảy vào biện hộ giúp cô, vì họ sợ chọc giận “sư tử bà bà” kia híc..

- Nếu con tôi có chuyện gì, thì đừng nói là cô, cả cái bệnh viện này cũng đừng hòng yên – bà nghiên răng nhìn khắp lượt dượm bước đi

- Đúng là chủ tịch của SM có khác, mỗi lời nói đều làm người khác sợ như vậy- một giọng nói chứa 1 chút mệt mỏi, nhưng pha sự tinh ngịch có ý trêu chọc

Bà Chi bị tiếng nói ấy làm cho đông cứng người, khó khăn lắm mới từ từ xoay người nhìn lại phía sau. Trong khi các y tá và bác sĩ cứ há hốc ngạc nhiên nhìn người vừa nói. Tiếng nói này bà cứ ngỡ cả đời này không thể nghe lại nữa

- C..o..n… - bà cứ lắp bắp không nên lời nhìn người đối diện trân trối

- Xin lỗi.. Mẹ! làm mẹ lo lắng cho con nhiều như vậy – nó nhìn bà đang rướm nước mắt, chỉ cần lay nhẹ thì những giọt nước mắt ấy sẽ lai láng

Ôm chằm lấy bà như để bà nhận thấy hơi ấm của nó như để bà tự kiểm định sự sống của nó. Phải là nó đã tỉnh lại, đúng hơn là nó đã quay lại để đối mặt với tất cả.

Nhìn bà tiều tuỵ đi không ít, nó thấy có lỗi và thật xót xa, nó đã hứa với Nhã Phương chăm sóc bà nhưng nó lại hết lần này đến lần khác làm bà lo lắng, khổ sợ vì nó. Nghĩ tới đó nó càng ôm chặt bà hơn

Cô y tá nhìn thấy nó cũng như thấy vị cứu tinh của mình, vui mừng chạy đi coi như thoát nạn, cũng không cản trở họ mẹ con vui vẻ.

Nó buông bà ra quay về phòng, bà có vẻ giận dỗi, nó phải năn nỉ miết bà mới nguôi.

- Mami iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Bọ từ phía xa thấy nó liền chạy ào tới, anh bên cạnh cứ bước từng bước như nặng nề lắm tiến lại

Không phải anh không vui khi gặp nó, không phải anh không muốn ào tới ôm chằm lấy nó. Nhưng anh sợ đây chỉ là ảo tưởng do anh nhung nhớ mà sinh ra nếu anh ào đến chỉ sợ ảo ảnh đó biến mất.

“phịch” do chạy vội quá Bọ vấp té, nó và anh hai hướng chạy vội đến bên bé

- Con có sao không? Sao không cẩn thận vậy hả – nó đỡ bé dậy, phủi người cho bé dù xót lòng nhưng vẫn nghiêm giọng trách

- Híc ma.. ma.. mami Bọ nhớ mami lắm hức hức.. mami ngủ hoài mà không chịu dậy hức huhu, Bọ tưởng mami giận Bọ mà không chịu dậy nữa - Bọ tức tưởi ôm chằm lấy nó vừa khóc vừa nói

- Con ngốc, sao mami giận con chứ? – nó ôm bé vào lòng an ủi, vỗ về

Lời chân thật của con trẻ làm người lớn như họ không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Nó ôm chặt lấy Bọ, ngước mắt nhìn thấy anh đang nhìn nó đăm đăm cứ như anh sợ nếu chớp mắt nó sẽ biến mất

- Anh, em về rồi! – nó nhìn anh mỉm cười,chào hỏi như thể đã đi lau lắm xa lắm mới về.

Mà cũng đúng thôi, nó chính là đã đi một vòng lớn của quỷ môn quan mới về mà.

Anh cuối xuống vòng tay ôm cả nó và Bọ vào lòng để khắng định chắc chắn là nó thật sự chứ không phải ảo gáic của anh. Ở góc tường hành lang bệnh viện một người phụ nữ bế trên tay đứa trẻ khoảng hơn 1 tuổi. Nhìn họ xum vầy vui vẻ, mà nước mắt tuôn như mưa ôm đứa trẻ quay bước.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra và thông báo là nó hoàn toàn bình phục, và sự tỉnh lại của nó giống như 1 phép màu hoặc giả là nó đã mở được nút thắt trong lòng mà tỉnh dậy, nó cũng làm thủ tục xuất viện để được về nhà. Trên đường về bà Chi tỏ ý muốn tất cả quay về Anh không ở lại “nơi không lành ” này nữa. Bọ rất vui mừng hưởng ứng còn nó và anh không nói gì. Anh cũng có ý giống bà Chi nhưng chưa kịp nói thì bà Chi đã quyết định, anh liếc thấy nó chau mày khó chịu, có vẻ nó còn vướng mắc…

Vừa về tới Phong Linh, nó lên phòng mình, lập tức gọi điện thoại cho ai đó nhưng chỉ nghe được “ thuê bao quý khách….”. Nó khó hiểu “đổi số rồi sao?”

Anh và bà Chi vừa ngồi uống tách trà đã thấy nó chạy vội xuống dáng vẻ hấp tấp định đi đâu đó cả hai vội ngăn lại.

- Em / con mới xuất viện lại đi đâu

- Con có việc con đi sẽ về ngay – nó hấp tấp

- Anh đưa em đi mắt em không tốt lại thêm sức khoẻ..

- Nhưng…

Mặc kệ nó nó có ý từ chối anh kéo nó đi, lên xe cũng không hỏi nó muốn đi đâu mà một mạch chở nó đi. Nó kế bên lo lắng khó hiểu “kéttttttt” anh dừng xe trước cửa LTF. Nó sững người nhìn anh làm sao anh biết nó muốn gặphắn mà đưa nó đến đây, làm sao anh lại.. nhìn qua anh nó thấy gương mặt không chút biểu tình gì càng cảm thấy đau lòng. Nó đã quá ích kỉ quá nhẫn tâm rồi, sao cứ hết lần này tới khác làm tổn thương anh, nhưng nó… nó không thể từ bỏ người đó không thể để bản thân phải hối hận lần nữa, nó đành làm kẻ xấu xa lần nữa với anh

- Em còn không vào gặp anh ta đi – anh thấy nó ngơ người lên tiếng nhắc

- Anh .. em… - nó ái ngại không dám nhìn thằng anh

- Không sao, đi đi – anh nhìn nó dịu dàng nói

Anh càng ân cần càng dịu dàng nó càng cảm thấy bản thân thật tội tệ, mở cửa xe nó vụt chạy đi như trốn tránh sự dịu dàng của anh dành cho nó.

Anh thở dài nhìn theo bóng nó “đi đi, đi biết sự thật nghe chính anh ta nói có lẽ sẽ đáng tin hơn người khác nói, anh ở đây chờ em quay lại”

- Tôi muốn gặp tổng giám đốc – nó thở gấp nói

- Nhưng cô có…

Nó giống như nói cho có lệ, rồi lại vụt chạy đi nữa, không thèm nghe thư kí nói gi hết. Nó có cảm giác nếu chậm lại 1s thôi hắn cũng sẽ bóc hơi mất .., mắt nó lại cứ hoa lên..

- A đau quá! – nó đâm sầm vào ai đó

- Đi đứng kiểu… - người bị nó đụng phải quát lại

Nhưng vừa nhìn thấy nó người đó như bị tuột lưỡi

- Cô .. cô..

- Hải Phong, hay quá Gia Tùng đâu tôi muốn gặp anh ấy, tôi…- nó vui mừng như bắt được vàng

- Cô thôi đi - Hải Phong giận dữ quát vào mặt nó

- Tôi… - nó lúc này trông thật tội, Hải Phong nhìn thấy cũng thấy mủi lòng nhưng nghĩ tới những gì nó gây ra cho hắn, cậu lửa giận bốc lên

- Đi theo tôi - Hải Phong nghiến răng kéo nó đi một cách thô bạo, không quan tâm việc nó là bệnh nhân vừa tỉnh dậy

Nó trong lòng hốt hoảng, dù có muốn cho nó gặp hắn Hải Phong cũng đâu cần phải nóng lòng kéo nó đi như vậy “mà khoan đã hình như mình đang bị kéo ra ngoài thì phải”

- Nè Hải Phong, anh anh..

- Cô buông tha cho Gia Tùng đi - Hải Phong hất tay nó ra nhìn nó lạnh lùng ( hix người ta là chị vợ anh đó Hải Phong)

- Ý anh là sao? – nó ngây ngô

- Cô làm khổ cậu ấy nhiều rồi, buông tay đi, cậu ấy sắp kết hôn với em gái của tôi, họ đang bên nhau để chuẩn bị lễ cưới, cô đừng phá đám nữa

- Không .. không thể nào đâu, anh ấy không thể nhanh chong thay lòng như vậy được, anh gạt tôi… anh gạt tôi – nó lắc đầu gương mặt biểu tỉnh không tin tưởng, sắc mặt tái nhợt

- Tại sao cô được mà cậu ấy lại không? - Hải Phong tức giận - tin tức đã tràn trên mặt báo, không tới lượt cô không tin, nếu cô dám tướt đi hạnh phúc của cậu ấy lần nữa dù có là chị gái của Thanh tôi cũng không tha đâu

Hải Phong đưa tay bóp mạnh cổ nó ra vẻ đe doạ, anh mắt sắc lửa..

- Phong! Anh làm gì vậy?

Du Thanh không biết từ đâu chạy tới thấy "chồng mình đang ức hiếp chị gái của mình" đùng đùng giận dữ chạy tới

- Thanh đừng chạy, cận thận thai nhi - Hải Phong bị gọi bất ngờ lập tức buông nó ra đến đỡ cô


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .